Lại một lát sau, Từ Thái Phượng cũng đã oán than xong, Công Tôn
chăm chú xem xét nàng vài lần, nghĩ người này khi tuổi còn trẻ tất nhiên là
không khó nhìn, có thể còn rất đẹp nữa, nhớ kỹ đặc thù của ngũ quan trở về
vẽ tranh.
Từ Thái Phượng thấy Công Tôn quan sát mình, liền nở nụ cười, nói,
“Ai, mọt sách, ngươi nhìn cái gì?”
Công Tôn có chút xấu hổ, ôm Tiểu Tứ Tử nói, “Không…”
“Ha hả.” Từ Thái Phượng cười nói, “Ngươi tuổi hơi trẻ một chút a, ta
chỉ thích người lớn tuổi, ngươi nói bây giờ làm sao mới tốt đây?” Nói rồi
muốn sấn tới, nhưng không đợi tới trước mặt Công Tôn đã thấy Triệu Phổ
lạnh lùng liếc mắt nhìn, Từ Thái Phượng thức thời thu hồi nụ cười, nhún
nhún vai, nói, “Ai… Được rồi, ai kêu lão bà tử ta cơ khổ không nơi nương
tựa, đi tới đâu cũng bị người khi dễ, vậy thì tốt rồi, giờ lại thành người chịu
tội thay, phỏng chừng người giang hồ đều muốn đẩy ta vào chỗ chết nhanh
nhanh nga.”
“Phu nhân sao không giải thích một lần?” Bao Chửng hỏi.
“Ai nha, người giang hồ nếu như nghe ngài nói chuyện, vậy không phải
người giang hồ nữa!” Từ Thái Phượng lắc đầu, kéo Bàng Cát vẻ mặt vô
cùng thân thiết nói, “Bằng không, chúng ta lập tức làm thân sự đi? Lập tức
thành thân, đừng đợi tới mùng ba nữa!”
“Ách…” Bàng thái sư mồ hôi đều nhỏ giọt, nói đến cũng lạ, Tiểu Tứ Tử
trong lòng Công Tôn đột nhiên lầm bầm một tiếng, “Mùng hai…”
Tất cả mọi người cúi đầu nhìn bé, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử còn đang ngủ,
ôm Công Tôn cọ tới cọ lui, miệng đô đô thì thà thì thào, “Thành thân…
mùng hai.”