võ lâm, Triển nam hiệp, ngươi là người có thân phận, làm chủ cho lão bà tử
ta đi a.”
Từ Thái Phượng nói một phen, trái lại khiến mọi người mơ hồ.
Bao Chửng ngồi đối diện tinh tế hỏi nàng.
Triển Chiêu vươn tay, nhẹ nhàng điểm điểm Công Tôn, dùng ngón tay
ngoắc ngoắc y, ý như muốn nói gì đó.
Công Tôn thấy mọi người không chú ý, liền ôm Tiểu Tứ Tử ra viện tử,
đứng ở cửa nhìn Triển Chiêu.
“Đúng rồi.” Công Tôn hỏi trước, “Sao các ngươi trở lại nhanh như
vậy?”
“Chúng ta hỏi Lô đại ca và đại tẩu.” Triển Chiêu nói, “Bọn họ nói Từ
Thái Phượng cũng không phải nhân sĩ Tùng Giang, điều này rất nhiều
người giang hồ đều biết, hơn nữa thái độ làm người của nàng vừa chính vừa
tà, thành danh đã lâu, có thể không phải nàng.”
“Nga?” Công Tôn sờ sờ cằm.
“Ta ngược lại có một chủ ý.” Triển Chiêu nói, “Tiên sinh, có thể xem Từ
Thái Phượng rốt cuộc bao nhiêu tuổi không? Hoặc là, dựa theo hình dạng
hiện tại của nàng ta, vẽ ra bức họa khi tuổi còn trẻ, tốt nhất là mặc trang
phục thông thường của cô nương, hoặc là trang phục của phụ nhân (phụ nữ
có chồng).”
Công Tôn suy nghĩ một chút, sờ sờ cằm, “Ân, chủ ý này hoàn toàn
không sai!”
“Đúng không?” Triển Chiêu cười cười, vươn tay chọt chọt cái mông
Tiểu Tứ Tử.