Triển Chiêu nhíu nhíu mày, lẩm bẩm một câu, “Thật đáng thương a,
ngay cả nằm mơ cũng lo nghĩ, người làm phụ mẫu… không phải, làm phụ
phụ sao lại nhẫn tâm như thế a.”
Công Tôn xấu hổ, liếc nhìn Triển Chiêu, Triệu Phổ buông tay, “Ta hiện
tại thành thân cũng không vấn đề, then chốt là ngươi không chịu, ngươi
lườm ta làm cái gì a?”
“Ai…”
Chính lúc này, Từ Thái Phượng vẻ mặt ao ước nhìn Tiểu Tứ Tử, nói,
“Có một hài tử thật là tốt a… Thương cảm ta mệnh khổ a, gặp phải đều là
những gã bạc tình, cho tới bây giờ chưa gặp nam nhân nào đáng giá giao
phó chung thân, nếu không phỏng chừng ta đã có vài oa oa rồi.”
Mọi người nghe xong đều sửng sốt, vị phu nhân kia của Tào bang, quả
thật từng sinh nhi tử a, dáng vẻ của Từ Thái Phượng, không giống như giả
vờ, Công Tôn cẩn thận nhìn kỹ thắt lưng Từ Thái Phượng, của nàng xác
thực chưa từng sinh hài tử.
“Lão bất tử à, bằng không chúng ta sinh đi?!” Từ Thái Phượng đột nhiên
vịn lấy Bàng Cát lắc lư, Bàng thái sư cả kinh vội hô người cứu mạng.
“Tiền bối.” Triển Chiêu hỏi, “Người thực sự không biết chuyện của Tào
bang?”
Từ Thái Phượng nhún vai một cái, ý bảo mình thực sự không biết chút
gì cả!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, như vậy tính đi
tính lại, với niên kỷ và thân phận của Từ Thái Phượng, tựa hồ thực sự
không giống, không phải là quá có thể gợi lên sóng gió khiến cho tranh
chấp, nhưng nếu không liên quan tới nàng, tại sao lại giá họa cho nàng?