DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1688

Mọi người từ trong viện đi ra, Bao Chửng hỏi, “Các ngươi nghĩ sao? Có

phải nàng hay không?”

“Cần suy xét một chút.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nói.

Triệu Phổ nhún vai, “Ta nhìn không ra.”

“Bất quá nữ nhân này khẳng định không sinh hài tử.” Công Tôn đột

nhiên mở miệng.

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn y, hỏi, “Khẳng định như thế?”

“Ân, hình thể của nàng không giống như từng sinh hài tử.” Công Tôn

vừa nói, vừa vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử, nói, “Mặt khác, nếu như thực sự hài tử của
nàng đã chết, thì lúc nhìn Tiểu Tứ Tử sẽ không có loại ánh mắt đó.”

Mọi người suy nghĩ một chút, nghĩ cũng đúng, Từ Thái Phượng này hơn

nửa đêm tới một chuyến, thật đúng là đem oan uổng đều rửa sạch.

“Nhưng nàng rõ ràng không có hiềm nghi, vì sao cảm giác lại rất có

hiềm nghi?” Công Tôn hỏi.

“Nàng có thể không phải Tào phu nhân năm đó.” Triệu Phổ cười,

“Nhưng không tất chuyện này hoàn toàn không quan hệ tới nàng!”

“Có lý!” Bao Chửng gật đầu, nói, “Xong, mọi người nghỉ ngơi trước đi,

ngày mai lại bàn bạch kỹ hơn!”

Mọi người gật đầu, đều tự tán đi.

.

Công Tôn vào phòng, đặt Tiểu Tứ Tử lên giường, đắp chăn để bé tiếp

tục ngủ, lấy ra giấy bút, bắt đầu tưởng tượng hình dạng của Từ Thái
Phượng, suy nghĩ một chút, cầm lấy bút quẹt quẹt vẽ vẽ.