DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1689

Triệu Phổ đi ra ngoài cầm một hộp tiểu điểm tâm đi đến, đi tới bên cạnh

Công Tôn cúi đầu nhìn, hỏi, “Thư ngốc, như vậy cũng có thể vẽ ra?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, “Có thể không quá giống, bất quá hẳn là không

khác bao nhiêu, có thể cho các lão nhân kia nhìn, nếu như thật sự không
phải Từ Thái Phượng, vậy nên mau chóng giải oan cho nàng ta, mà kẻ vu
oan giá họa, cũng tất nhiên có ý đồ khác, chúng ta đừng bị nhầm đường.”

“Đúng vậy.” Triệu Phổ gật đầu, mở thực hạp đút thức ăn vào miệng

Công Tôn.

Công Tôn vừa vẽ, vừa cắn một ngụm, tiếp tục vẽ tranh, lại muốn một

ngụm, lại tiếp tục vẽ, lại cắn một ngụm… Sao lại có chút mềm mềm a?!

Công Tôn chớp chớp mắt, chỉ thấy bản mặt của Triệu Phổ trước mắt.

“Ngươi… Ngô.”

Cây bút Công Tôn đang cầm vẽ bị Triệu Phổ giật ra, ôm ngồi một bên.

“Đừng phá!” Công Tôn đẩy hắn, “Còn chưa vẽ xong mà.”

“Hôn xong rồi vẽ tiếp!” Triệu Phổ vươn tay ôm, “Đây là chuyện nghiêm

chỉnh! Mấy chuyện nhỏ khác đều đẩy ra sau!”