Công Tôn nguyên bản muốn cắn quả đào mà Tiểu Tứ Tử đã đưa lên mép
một ngụm, vừa nghe câu hỏi của Triệu Phổ, tâm tình gì cũng đều không có,
thở nhẹ lắc đầu, nói, “Ân… Thủ pháp hung ngoan, thái độ làm người cũng
tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại giống như có thâm cừu đại hận.
“Có thâm cừu đại hận với nhiều người như vậy a?” Triển Chiêu ngồi
xuống, cảm thấy bất khả tư nghị, “Có vài thanh niên đã chết còn chưa
tới hai mươi tuổi, dù Từ Thái Phượng là quả phụ năm đó của Tào bang,
cũng sẽ không hận một đám oa oa không hề liên quan chứ?”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Về lý thì không hợp.”
“Người hẳn là không phải Từ Thái Phượng giết chết.” Công Tôn đột
nhiên nói.
“Nga.” Triệu Phổ trước mắt sáng ngời, hỏi, “Có đầu mối?”
“Ta vừa xem thi thể, phát hiện trên thi thể có đao thương, đại thể là do từ
trên chém xuống, mà không phải từ dưới chém lên, đặc biệt những vết
thương trí mệnh chém ở cổ.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
“Ân.” Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều là hành gia (người trong
nghề) dùng đao, vừa nghe đã hiểu, “Vậy kẻ sát nhân cao hơn đa số mọi
người!”
“Đúng!” Công Tôn gật đầu, “Bởi vì là song đao, cho nên không tồn tại
quan hệ tay trái tay phải, mà người khi chém một vật nào đó cao hơn mình,
thông thường đều phát lực từ dưới lên… Chém những vật thấp hơn mình,
thì đại thể là từ trên xuống. Ta phát hiện, đao chém trên thân tất cả người
chết bị đều cực nhanh, hơn nữa cơ bản toàn bộ từ trên chém xuống, cho nên
suy đoán, người kia có thể là một nam nhân.”