Mà ở phía sau, chỉ nghe được trong đoàn người có ai đó gào to một
tiếng, “Từ Thái Phượng, ngươi dĩ nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt, ta cùng
ngươi không đội trời chung a!”
“Đúng!” Đồng thời, có người cao giọng phụ họa, “Chúng ta thề giết Từ
Thái Phượng, báo thù cho các huynh đệ!”
Vì vậy, mao bệnh không đầu óc nhất hô bách ứng của võ lâm quần hùng
Trung Nguyên lại tái phát.
Công Tôn nhíu mày, Triệu Phổ lắc đầu, ý bảo hết cách.
“Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tới nơi này xúi giục.” Triển Chiêu nói,
“Chúng ta thân phận đặc thù, nhiều lời thì chỉ có thể khiến sự tình càng
xấu!”
Công Tôn nghĩ tới võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên đối Triển Chiêu bọn họ
ít nhiều cũng có chút phòng bị và bất mãn, suy nghĩ một chút, y kéo Triệu
Phổ, nói “Không thể chỉ ngồi chờ chết như thế!”
“Ân?” Triệu Phổ nhìn y, cười hỏi, “Thư ngốc, lại có biện pháp a?”
Công Tôn gật đầu, “Người khác chân tiểu nhân, chúng ta liền ngụy quân
tử cùng hắn!”
Nói rồi Công Tôn tiến đến bên tai Triệu Phổ, thì thầm một hồi.
Triệu Phổ nghe xong, nhịn không được mà bật cười, quay đầu phân phó
Giả Ảnh Tử Ảnh vài câu.
.
Không lâu sau, có một đám quan binh ăn mặc như dáng vẻ người giang
hồ, trà trộn vào bên trong đám đông võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên, bắt đầu
truyền ra một tin tức —— Nghe nói, lần này không phải Từ Thái Phượng