Ngay khi y chuẩn bị ôm Tiểu Tứ Tử rơi xuống đất, chỉ cảm thấy phía
sau ấm áp… lập tức bình tĩnh.
Con ngựa còn đang hí vang, đã thấy một cánh tay từ phía sau Công Tôn
vươn đến, nắm lấy tông mao của nó, nói một tiếng, “Súc sinh, dám đả
thương người của ta ta sẽ làm thịt ngươi uy cẩu!”
Công Tôn vừa nghe được thanh âm đó, liền cảm thấy máu từ bên dưới
xộc lên, viền mắt cay cay, quay đầu lại, quả nhiên là Triệu Phổ.
Triệu Phổ cười nhìn Công Tôn, đã thấy người nọ hoảng đến độ cặp mắt
ửng đỏ, cũng liền cau mày, mắt thấy phía trước đại loạn… Lúc này, chỉ thấy
phía sau hàng loạt nhân mã đi tới, đều là quan binh và nha dịch, thì ra Triệu
Phổ sau khi nhận được tin tức của Tử Ảnh bọn họ, đã phái người điều động
nhân mã tới trấn thủ, đừng để giẫm bị thương người khác, thuận tiện cứu
viện.
“Ta không sao.” Triệu Phổ vòng tay ôm Công Tôn, thả người một cái
nhảy lên, đạp lên đầu những người giang hồ đang xông ra, một đường bay
ra, đáp xuống trên một nóc nhà, lúc này mới đưa Công Tôn nhẹ nhàng
buông xuống, vươn tay nhận lấy Tiểu Tứ Tử trong tay y. Thấy cánh tay
Công Tôn đều có chút cứng đờ, Triệu Phổ đau lòng không thôi, vươn tay
nắm lấy Công Tôn, nói, “Sao ngươi không sợ nguy hiểm hả? May mà ta tới
nhìn một cái, ngươi tìm người đến báo tin cho ta rồi, còn tự mình chạy tới
làm chi?”
Công Tôn nhìn chằm chằm Triệu Phổ, khí tức có chút hỗn loạn, y vừa
nãy ngay cả thở cũng quên, thiếu điều nghẹt thở chết, chỉ cảm thấy đầu
choáng mắt hoa, vốn tối hôm qua đã ngủ không ngon, giơ tay vịn Triệu Phổ
sắc mặt trắng bệch.
Triệu Phổ bị y làm cho sợ hãi, đem Tiểu Tứ Tử giao cho Tử Ảnh đã đáp
xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy Công Tôn nhảy xuống nóc nhà, tới một