DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1695

Công Tôn chợt nghe có tiếng kêu thảm thiết ngoài xa xa, trên thuyền

hoa phía trước đã là khói đặc cuồn cuộn, nguyên bản cụm thuyền hoa nối
tiếp cùng một nơi đều tán ra, cơ bản tổn hại toàn bộ, người trên thuyền đều
rơi xuống, có vài người bơi vào bờ, có vài người kêu thảm thiết, nói chung
toàn bộ thuyền hoa tập một mảnh đại loại. Còn có rất nhiều người chưa lên
thuyền hoặc tìm được đường sống từ trong chỗ chết, đang chạy như điên
quay ngược trở về.

Công Tôn kéo dây cương, ngước mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy biển

người vọt tới, nhưng cũng không có cái bóng của Triệu Phổ và Triển Chiêu
Bạch Ngọc Đường.

“Triệu Phổ!” Công Tôn luống cuống, y tự nói với bản thân không nên

hoảng loạn, Triệu Phổ trước đây đã học bơi rồi, hơn nữa kỹ năng bơi rất
giỏi!

“Triệu Phổ!” Công Tôn liên tục la lên, đi ngược dòng người hướng tới

thuyền hoa tập.

Nhưng người xồng xộc tiến ra nhiều lắm.

Chính lúc này, con ngựa của Công Tôn không biết bị ai giẫm phải hay

đụng phải, đột nhiên kinh hãi, nó hí vang một tiếng, giậm chân liên tục lui
về sau, giống như điên loạn mà đá đạp lung tung.

Công Tôn khẩn trương túm dây cương mà còn phải ôm Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử sợ hãi, “Phụ thân!”

Công Tôn lúc này cũng hết cách, mắt thấy đã không bắt được sợi dây,

Công Tôn thầm nghĩ không xong, nếu như bây giờ ngã xuống đất, tất nhiên
bị dòng người giẫm đạp, mình không biết có thể bảo vệ Tiểu Tứ Tử hay
không.