Giả Ảnh và Tử Ảnh sửng sốt, hai người liếc mắt nhìn nhau, thi triển
khinh công chạy đi, Tiết Minh cũng mệnh lệnh thủ hạ lập tức đi.
Công Tôn hỏi Tiết Minh, “Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Tiết Minh nói, “Đây là Tà môn mưu đồ đem võ lâm Trung Nguyên một
lưới bắt hết, mà cuối cùng đều giá họa cho Từ Thái Phượng!”
Công Tôn khẽ nhíu mày, “Ngày ấy quả nhiên là có người giả trang thành
Từ Thái Phượng giết người?”
Tiết Minh gật đầu.
Công Tôn có chút sốt ruột, hỏi, “Bọn họ làm sao một lưới bắt hết?
Chẳng lẽ là…” Y lập tức nghĩ tới vị trí địa lý đặc biệt của thuyền hoa tập,
nếu có người ở trên thuyền cài lôi hỏa đạn hay gì đó, vậy chẳng phải toàn
quân bị diệt?!
Công Tôn càng nghĩ càng sốt ruột, nhìn trái nhìn phải, thấy những người
phía sau Tiết Minh có nắm theo ngựa, vươn tay kéo qua một con, ôm Tiểu
Tứ Tử phi thân lên ngựa, nói, “Tiểu Tứ Tử, ôm chặt!”
“Dạ!” Tiểu Tứ Tử vội ôm sát Công Tôn, đem Thạch Đầu kẹp giữa hai
người.
Công Tôn một roi thúc ngựa… Chạy vội tới hướng thuyền hoa tập.
.
Một đường chạy như bay, vừa đến bên ngoài thuyền hoa tập, Công Tôn
chợt nghe vài tiếng nổ ‘ầm ầm’… Tiếng động rung trời, chấn đến toàn bộ
mặt đất đều hơi rung động.
“Nha, phụ thân!” Tiểu Tứ Tử sợ hãi, ôm sát Công Tôn.