“Ân.” Tiểu Tứ Tử vẻ mặt vui vẻ, lại hôn nhẹ Tiêu Lương.
Triệu Phổ ở phía sau liên tục bĩu môi, nhìn đồ đệ nhà mình, tâm nói, còn
trâu bò hơn cả sư phụ của ngươi a, mới bao nhiêu đó mà hôn tới hôn lui,
phụ thân của Tiểu Tứ Tử cũng không chịu hôn lão tử một chút… Xú thư
ngốc này!
Tiêu Lương buông Tiểu Tứ Tử xuống, cho bé xem bình lưu ly, chỉ thấy
bên trong có hơn mười con cá nhỏ, mỗi con đều phát ra ánh sáng màu lam
và màu đỏ.
“Nha!” Tiểu Tứ Tử vui mừng ôm cái bình xem, “Đây là cái gì?”
“Đây gọi là cá thảo đăng.” Tiêu Lương cười nói, “Dưới thác nước mà ta
luyện công có rất nhiều, buổi tối sẽ sáng lóe sáng lóe, ta mò một bình về
cho ngươi, mấy ngày nay ta không thể cùng ngươi, ngươi hãy chơi với mấy
con cá nhỏ này đi.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, đã sớm quên sạch chuyện cùng Triệu Phổ đi
nghe lén phụ thân mình, nắm tay Tiêu Lương, cầm theo bình lưu ly chạy
vào hoa viên, chuẩn bị nô đùa cả ngày, Thạch Đầu nhanh chóng đuổi theo.
Triệu Phổ đứng trong sân, gãi gãi cằm, thở dài… Nhi đại bất trung lưu
a! (con cái lớn rồi không muốn theo bên cha mẹ nữa)
Suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng thả người lên đỉnh, tới bên ngoài
ngọa thất (phòng ngủ) của Công Tôn, đáp xuống đỉnh phòng, chỉ thấy Tử
Ảnh đang nằm sấp bên trên nghe lén.
Tử Ảnh thấy Triệu Phổ thì cả kinh, vừa định mật báo cho Giả Ảnh bên
dưới, bị Triệu Phổ trừng mắt liếc, bảo hắn nhích sang chừa chỗ, sau đó cũng
ghé vào trên đỉnh, cùng hắn nghe trộm.