DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1708

“Hảo nha!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, để Triệu Phổ ôm lấy, liền đem chuyện vì

sao đến ngăn hắn quên sạch không còn một mảnh.

Triệu Phổ lắc đầu, thật dễ gạt a, vừa định ôm đi, chợt nghe phía sau có

người hô, “Cẩn Nhi! Sư phụ!”

“Tiểu Lương Tử!” Một tiếng Tiểu Lương Tử này Tiểu Tứ Tử gọi ra ngọt

lịm, ngọt đến nỗi tim Triệu Phổ đều nhanh nát, tâm nói lão tử nó nếu như
ngày nào đó có thể gọi mình một tiếng Triệu Phổ như thế, mình khẳng định
lập tức tan chảy.

Chỉ thấy Tiêu Lương vội vã chạy vào, trên tay xách theo một cái bình

lưu ly rực rỡ, người phơi nắng đen không ít, cũng trông tinh thần hơn.

Triệu Phổ vội buông Tiểu Tứ Tử xuống, Tiểu Tứ Tử lập tức lao tới,

Thạch Đầu cũng đã mấy ngày không gặp Tiêu Lương rồi, chi chi kêu liên
tục.

Tiêu Lương buông bình lưu ly xuống, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nói,

“Cẩn Nhi, nhớ ta không?!”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, bị Tiêu Lương ôm hai chân đã không thể

chạm đất, Triệu Phổ đi tới sờ sờ đầu Tiêu Lương, nói, “A, mới mấy ngày
mà đã cao lớn như vậy rồi? Công phu luyện được thế nào?”

Tiêu Lương trả lời, “Vừa nãy Lô đại gia đã kiểm tra ta rồi, nói ta tiến bộ

nhanh, thả cho ta về một ngày, để ta tới đây bồi Tiểu Tứ Tử một ngày.”

Tiểu Tứ Tử ôm Tiêu Lương hôn nhẹ, “Tiểu Lương Tử, cũng chỉ có thể

lưu lại một ngày thôi à?”

“Cẩn Nhi, ta còn có nửa tháng nữa là xuất đồ (học xong) rồi, đừng nóng

vội!” Tiêu Lương được Tiểu Tứ Tử hôn đến vui rạo rực nói, “Chờ ta xuất
đồ, mỗi ngày đều ở bên ngươi.”