Thấy mọi người đều đông đủ, Tưởng Bình hỏi một tiếng, “Còn ai muốn
đi mao xí không? Nếu không ta có thể bắt đầu rồi a!”
Mọi người đây đó nhìn nhìn, vừa định nói không có thì Tiểu Tứ Tử giơ
tay, “Ta… Ta có!”
Công Tôn vươn tay kéo bé, “Tiểu Tứ Tử, ta cùng ngươi đi.”
“Đừng.” Tiểu Tứ Tử nói, “Phụ thân ở đây.” Nói xong, đem Thạch Đầu
đưa cho Triển Chiêu, giơ tay kéo Tiêu Lương chạy đến hậu viện.
Mọi người đành ở lại chờ.
.
“Cẩn Nhi?” Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ Tử chạy về hậu viện, hỏi, “Đi đâu
vậy a? Không phải đến mao xí sao?”
“Không phải.” Tiểu Tứ Tử chạy vào hỉ phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra
một cái hộp mà hai ngày trước đã giấu trong đó.
“Đây là cái gì?” Tiêu Lương hiếu kỳ.
Tiểu Tứ Tử từ bên trong lấy ra một bức trường quyển (cuộn tranh dài),
nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, giúp ta treo ở bên giường, nơi có thể
nhìn thấy.”
Tiêu Lương mở ra nhìn một cái, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, nói,
“Cẩn… Cẩn Nhi, đây là cái gì a, thật hạ lưu.”
“Có à?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu, “Tiểu Đỗ Tử nói, nhìn cái này phụ thân
và Cửu Cửu dễ hành phòng (xxoo), nếu không mễ có kinh nghiệm.”
“Nga… Cũng phải nga.” Tiêu Lương bò lên giường, treo bức tranh lên,
góc đó rất tốt, nằm lên giường thì vừa vặn có thể nhìn.