Tiểu Tứ Tử híp mắt cười, tiến đến bên tai Triệu Phổ thầm thì một hồi.
Triệu Phổ khẽ nhíu mày, quan sát gói bột phấn đó vài lần, “Thật hay giả a?
Thần kỳ như thế?”
“Cái đó thì không biết.” Tiểu Tứ Tử sung sướng cười, xoay mặt hỏi
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Miêu Miêu và Bạch Bạch có muốn hay
không?”
Triển Chiêu còn tiến tới hiếu kỳ hỏi, “Dược gì vậy a?”
Bạch Ngọc Đường thì lại rất hiểu đại tẩu nhà mình, vội vàng kéo Triển
Chiêu đi, cái tai đỏ ửng, Triển Chiêu còn hỏi, “Sao vậy? Đó là dược vật
gì?”
…
Rất nhanh, hoàng hôn đã đến, hỉ phục của Công Tôn và Triệu Phổ được
đưa tới, bởi vì là nam nhi thành thân, cho nên đều mặc khoản thức (kiểu
dáng) dành cho tân lang.
Triệu Phổ chăm chú nhìn Công Tôn từng ly từng tí, tim thình thịch đập
liên hồi. Thư ngốc này ngày thường vốn đã tư văn tuấn mỹ, lúc này mặc
một thân hỉ phục đỏ tươi, Triệu Phổ tấm tắc hai tiếng, chính mình là đại thô
kệch không biết làm thơ a, nếu không thật sự sẽ ngâm vài câu. Lại nhớ tới
mình và Công Tôn từ khi gặp nhau đến hiểu nhau cho tới bây giờ tương liên
tương hỗ trở thành quy túc, cũng cảm thấy thú vị, rõ ràng ghét nhất là thư
sinh… Cuối cùng dĩ nhiên thua bởi tay một thư sinh, còn thua đến vui vẻ
chịu đựng, thực sự là lương duyên cũng là nghiệt duyên a.
Hai người tại tiền viện chuẩn bị đi vào bái đường, Triệu Phổ đột nhiên
nói, “Nga… Ta hơi khẩn trương, đi mao xí.” Nói xong, xoay người chạy.
Giả Ảnh và Tử Ảnh âm thầm cười, Triệu Phổ đánh trận trên chiến
trường đối phó thiên quân vạn mã cũng không giống như hôm nay, mồ hôi