“Thư ngốc có một thói quen.” Triệu Phổ nói, “Khi nhãn cầu của y nhìn
lên trên, là đang suy nghĩ nghiêm túc. Nếu nhãn cầu nhìn xuống dưới, đó
chính là y đang lo lắng.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy đôi mắt
Công Tôn đang nhìn xuống dưới mà ngây người.
Hai người liếc mắt nhìn nhau —— Triệu Phổ quan sát tỉ mỉ thật a, khác
biệt như vậy mà cũng có thể phát hiện, có thể thấy rất quan tâm Công Tôn.
“Phụ thân hai ngày nay luôn luôn ngây người.” Tiểu Tứ Tử lay vạt áo
trước của Triệu Phổ.
Triệu Phổ bế bé lên, đi tới giữa viện ngồi xuống, nói, “Có lẽ là phụ thân
ngươi lo lắng.”
“Vì sao lo lắng.” Tiểu Tứ Tử thắc mắc.
Triệu Phổ nhún nhún vai, “Ta cũng lo lắng mà… Lần đầu tiên ai cũng sẽ
lo lắng.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Có phải Cửu Cửu lo lắng phụ thân sẽ
không thân thân? Có thể dùng hương liệu thử xem nga!”
Triệu Phổ và Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đều mở to hai mắt nhìn bé.
“Tiểu Tứ Tử, ai dạy ngươi?” Triệu Phổ liên tục le lưỡi, tâm nói lời này
nếu để Công Tôn nghe được, không thể không ăn đòn a!
“Tiểu Đỗ Tử nói.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Ta vừa nãy còn xin Lô di
di một gói hương phấn.” Nói rồi từ trong tiểu hà bao lấy ra một gói hương
phấn, đưa qua cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ vươn tay nhận lấy, hỏi, “Đây là loại hương phấn gì a?”