Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã định vào trong viện hỏi Triệu Phổ
vài câu xem có gì cần giúp hay không, thì thấy một hình ảnh quỷ dị trong
viện tử của bọn Triệu Phổ.
Đại môn, Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử một cao một thấp, bám lấy cửa nhìn
vào trong phòng, cũng không biết đang làm gì nữa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau đi tới, vươn tay vỗ
vai Triệu Phổ, Triệu Phổ đối hai người —— Suỵt!
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn nhìn.
Triển Chiêu hỏi, “Làm gì đó? Lén la lén lút?”
Triệu Phổ lắc đầu, chỉ chỉ mép cửa bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường nhìn.
Hai người tiến tới, chỉ thấy Công Tôn ngồi phía sau cái bàn, hai tay
chống má, đang đờ ra nhìn chằm chằm một cái hương lô trên bàn, không
biết đang suy nghĩ cái gì.
“Phụ thân đã ngây người như vậy hai canh giờ rồi.” Tiểu Tứ Tử nói,
“Không cho ta và Cửu Cửu đi vào.”
“Thật không?” Triển Chiêu bật cười, “Đang suy nghĩ cái gì vậy? Các
ngươi không hỏi sao?”
“Ân…” Triệu Phổ dường như có chút đăm chiêu mà lắc đầu, “Hỏi
không được, căn cứ theo hiểu biết của ta về thư ngốc… Dáng vẻ này của y
khẳng định là đang lo lắng!”
“Lo lắng?” Triển Chiêu có chút khó hiểu, “Điều này làm sao thấy
được?”