DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1744

Triệu Phổ liền cảm giác tâm thần mình không hiểu sao lại nhộn nhạo lên

một trận —— Không xong, tim đập nhanh quá! Hương liệu dược này rất
mạnh a, không giống như điều Tiểu Tứ Tử nói, Tiểu Tứ Tử nói thứ này có
tác dụng rất bình thường a.

Công Tôn cũng có chút khó hiểu —— Không thể nào a, chỉ đổ một gói,

tại sao dược lực lại lớn như vậy? Chẳng lẽ bởi vì bản thân mình vốn đã ý
loạn tình mê?

Triệu Phổ gấp gáp ừng ực cùng Công Tôn uống xong rượu giao bôi, hất

tung chăn nắm cả Công Tôn vào trong màn che.

Nhưng mở màn giường vừa nhìn vào trong, hai người dở khóc dở cười,

chỉ thấy trong giường treo một bức trường quyển, nội dung trên bức tranh
này khiến người nhìn đỏ mặt tía tai, Triệu Phổ tỉ mỉ nghiên cứu một chút,
vỗ tay, “Ai nha, chuyện này còn nhiều tri thức như vậy à?”

“Ngươi muốn chết, không đứng đắn, chắc chắn là Tiểu Tứ Tử làm.” Nói

rồi Công Tôn muốn kéo xuống, tay vừa giơ lên, còn chưa kịp xé đã bị Triệu
Phổ nắm cổ tay kéo lại, “Đừng xé, một hồi nói không chừng hữu dụng!”

“Có ích lợi gì?” Công Tôn hung hãn nhướng cao chân mày liếc xéo

Triệu Phổ.

Triệu Phổ liền cảm thấy trong đầu từng đợt ong ong vang liên tục, cả

đầu óc chỉ còn lại – đói đói đói… Hắn đói quá a!

Bên trong hương lô này tổng cộng có bốn bao dược phấn, dược tính dù

cho có ôn hòa đến đâu, gom cùng một chỗ cũng đủ dày đặc tới nỗi khiến
Triệu Phổ hóa thân thành sói.

“Thư ngốc!” Một tiếng thư ngốc của Triệu Phổ gọi đến Công Tôn trong

lòng cũng trở nên trống rỗng, “Gì hả?”