DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1745

Vừa dứt lời, Triệu Phổ đã phất tay thổi tắt ngọn nến bên ngoài, duy độc

còn lại một ngọn đèn yếu ớt bên trong màn giường.

Hai người nhĩ tấn tư ma* một trận, Công Tôn liền cảm thấy có chút

luống cuống, đẩy đẩy Triệu Phổ, “Ai, tắt đèn!”

*(Nhĩ tấn tư ma: “vành tai và tóc mai chạm nhau”, một câu trong Hồng

Lâu Mộng, chỉ chuyện âu yếm)

“Đừng tắt!” Triệu Phổ cười lắc đầu, “Ta muốn nhìn ngươi.”

“Ta không muốn nhìn.”

“Ta đây bịt mắt ngươi lại!” Triệu Phổ định xé tay áo.

Công Tôn vội ngăn cản, “Đừng mà!”

Triệu Phổ cong khóe miệng cười, “Khi nào muốn thì nhớ nhắc nhở ta

nha… Thư ngốc!”

Hai người đẩy nhau ngã ra giường, vốn là tình đầu ý hợp rồi, cũng

không phải người nói nhiều, ngược lại cũng thẳng thắn.

Công Tôn vốn thoáng có chút ngượng ngùng, nhưng ngượng ngùng đã

bị tác dụng của dược phấn làm cho tan thành mây khói, trêu chọc vài cái dĩ
nhiên còn càn quấy hơn cả Triệu Phổ, mới bắt đầu đã đòi nằm trên.

Triệu Phổ đang chăm chú nghiên cứu bức họa kia, cũng mặc kệ y nháo,

không đi tính toán, chỉ là dựa theo trình tự mà làm.

Không bao lâu, cao thấp đã được phân biệt, Công Tôn không ngăn được,

chỉ có phần chống đỡ.

Ánh trăng xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng trắng tinh, chiếu vào

quang hoa nhàn nhạt, bên ngoài màn giường rọi xuống đường viền thật đẹp,