điều người kia muốn, để hắn đừng như mãnh hổ mà đem người ăn tươi nuốt
sống.
Trăng treo trên đỉnh, rất nhanh trống đã báo canh ba, noãn ý trong động
phòng cũng không hề giảm.
.
Công Tôn thấy đã làm tới làm lui hơn nửa đêm, vừa mệt vừa khó hiểu,
Triệu Phổ bị gì vậy, tại sao không dứt? Trong óc hơi chút thanh minh,
nhưng rất nhanh lại bị hòa tan, chỉ là mơ hồ nghĩ, dược phấn này có thể đã
bỏ quá liều…
Triệu Phổ đang cao hứng, chỉ cảm thấy hương phấn này hay lắm.
“Được rồi, nghỉ ngơi đi.”
“Không được, không đủ.”
Triệu Phổ vẫn như lang như hổ, tinh thần nhường nhịn Công Tôn như
ngày trước đã không còn, bây giờ dứt khoát làm càn một trận, liên tục cho
đến khi sắc trời đại lượng, thử hết cả mười tư thế tuyệt vời trên quyển trục
kia mới thỏa mãn.
Nhìn lại Công Tôn, đã có chút đáng thương.
Gió ban mai thổi vào xua tan bầu không khí mờ mịt, đầu óc Triệu Phổ
cũng khôi phục thanh minh, biết mình hơi quá đà, nhưng trong lồng ngực
có một cổ thỏa mãn nảy sinh rất tự nhiên, rốt cuộc đã thành thân rồi, thư
ngốc này đã danh chính ngôn thuận thuộc về mình, còn thêm một oa oa khả
ái Tiểu Tứ Tử.
Hắn xuống giường tự tay chuẩn bị nước nóng giúp Công Tôn cẩn thận tỉ
mỉ tẩy trừ, ôn nhu tri kỷ khỏi phải nói.