Công Tôn cả đầu óc đều mơ hồ, một hồi thì nghĩ hôm qua hình như
mình bị tổn thất, phải tìm một cơ hội đòi lại, một hồi thì lại muốn hảo hảo
nghiên cứu lại loại dược phấn kia mới được, lượng quá nhiều, vốn chỉ là
dùng để trợ hứng cho tình nhân luôn ẩn nhẫn, không ngờ lại mạnh như
thế… Nếu không giảm bớt dược lượng, sau này không thể không tai nạn
chết người.
.
Triệu Phổ cùng Công Tôn ngủ tiếp một chốc đã bị gà gáy báo sáng. Hắn
cũng có chút mệt mỏi, dù sao cũng là lần đầu tiên toại nguyện, nhịn không
được liền yêu cầu vô độ. Nắm đầu vai Công Tôn, thanh âm trầm thấp từ
trong miệng Triệu Phổ tại bên tai Công Tôn thì thầm những lời ôn nhu nhất
buồn nôn nhất, chọc cho Công Tôn cười ha ha, chỉ là tiếng nói còn hơi
khàn.
Triệu Phổ nhanh chóng bịt miệng y, bảo y mau ngủ, đừng trêu ghẹo hắn
nữa.
Công Tôn híp mắt liếc hắn, trong lòng Triệu Phổ nhoáng lên, lại phát
điên, Công Tôn lúc này cũng không phối hợp nữa, tính tình hung hãn lại nổi
dậy, nhưng ngược lại càng có vẻ hăng hái dồi dào.
Triệu Phổ tự mình nếm thử một loại phong tình khác, chỉ cảm thấy ăn
thế nào cũng không đủ no.
.
Ngoài cửa viện, Tiểu Tứ Tử dậy rất sớm muốn đi giám sát kết quả chiến
đấu, vừa tới cửa viện đã bị Giả Ảnh ôm đi, Tử Ảnh ở phía sau khâm phục
mà lầm bầm —— Muốn chết, hai người này chán sống rồi! Đều cả đêm còn
chưa có đủ a?!