ngọt.”
“Vậy trà lá sen thì sao?” Công Tôn cười hỏi.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Hm… Lá sen thì thơm, nhưng mà
đắng, hm, có trăm nghìn loại tốt, nhưng không thể uống lâu dài, nếu không
dễ bị tiêu chảy.”
Công Tôn gật đầu, “Là như vậy, thuốc hay mặc dù tốt, nhưng dù sao
cũng là thuốc, nếu muốn thân thể khỏe mạnh, thích hợp nhất chính là nước
lã không mùi vị nhưng có thể duy trì sự sống.”
Công Tôn nói xong, Lưu tổng tiêu đầu liền rùng mình, một lúc lâu mới
nói với Công Tôn, “Tiên sinh thật là nhìn cao hiểu rộng, xin chỉ giáo.”
Công Tôn cười cười, vươn tay, lấy quả điều muối tiêu trong bát hoa quả
khô đưa cho Tiểu Tứ Tử lót dạ.
Triệu Phổ bên cạnh thì nhoẻn khóe miệng, tinh tế thưởng thức vị ngọt
của trà Long Tĩnh, càng uống càng thấy ngọt, càng có vị… Thật là cực kỳ
tuyệt vời.