Triệu Phổ tự mình nháy mắt, mặt dày sấn tới nói, “Còn nháy nè, nhìn
nè!”
Công Tôn bị hắn chọc giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, xoay mặt không
thèm nhìn.
Tiểu Tứ Tử bò đến bên cạnh Công Tôn, vươn bàn tay nhỏ bé non mềm
đẩy Triệu Phổ, ôm Công Tôn nói, “Cửu Cửu, ngươi hư hỏng như vậy, phụ
thân sẽ lại nói ngươi đùa giỡn lưu manh đó.” Công Tôn che miệng Tiểu Tứ
Tử, liếc Triệu Phổ —— đều tại ngươi, Tiểu Tứ Tử chưa từng nói chuyện
kiểu này!
Triệu Phổ có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, dựa vào vách xe, không
muốn đi ra, mắt láo liên quan sát Công Tôn, tới lúc thấy Công Tôn muốn
cầm bầu rượu ném vào mặt mình thì mới chịu chui ra. Triệu Phổ đang kiên
trì đợi —— mí mắt trái, sao còn chưa chịu nháy?
//
Buổi trưa, mọi người rốt cuộc cũng vào Dĩnh Xương Phủ, xe ngựa
ngừng trước tửu lâu lớn nhất Dĩnh Xương phủ, Giả Ảnh đi vào chuẩn bị,
đặt ba bàn, đám tiêu sư hai bàn, Triệu Phổ Tiểu Tứ Tử Công Tôn một bàn.
Lưu tổng tiêu đầu cũng ngồi ở bàn của Tiểu Tứ Tử bọn họ, bất quá ba bàn
là dư dả, Lưu tổng tiêu đầu nói, “Để cho Cửu… Ách Cửu gia tiêu pha, hai
bàn là đủ rồi.”
Triệu Phổ cười vươn tay vỗ vai hắn, “Ta vừa hỏi một huynh đệ, hắn nói
các ngươi mười ngày nay chỉ ăn lương khô, dọc đường không thể ăn ngon,
xem đám các ngươi đều là da bọc xương này! Hình Hoài Châu là huynh đệ
của ta, các ngươi cứu hắn chẳng khác nào đã cứu ta, đừng nói là hai bàn,
muốn ăn cả đời cũng được.”
Lưu tổng tiêu đầu nghe xong, cảm động đến sống mũi cay cay, từ lâu
hắn đã nghe đại danh của Cửu Vương gia Triệu Phổ, những người từ biên