Công Tôn kinh ngạc nhảy dựng, Triệu Phổ tâm cũng kinh hoàng.
Công Tôn vội vàng muốn ngồi dậy, Triệu Phổ không hề có ý đỡ y lên.
Mà ngay khi Công Tôn vừa chống tay, đột nhiên xe ngựa lại nảy lên cái
nữa.
Lại lần nữa, Triệu Phổ được ăn thịt kho, chỉ tiếc giống như vừa nãy, chỉ
ăn được một chút thì thịt kho đã bỏ chạy.
Công Tôn lại lần nữa muốn ngồi dậy, quả nhiên, xe ngựa lại nảy lên một
cái.
Triệu Phổ thấy Công Tôn chuẩn bị ngã vào lòng mình, hạnh phúc dang
tay, trong lòng cảm thán, Bồ Tát ơi Bồ Tát, từ nay về sau ta sẽ sùng bái
người!
Chỉ là, lần này Triệu Phổ cảm thấy hôn không đến thịt kho vừa nãy, mở
mắt nhìn, là lòng bàn tay của Công Tôn.
Mà trong lúc Công Tôn lấy tay chặn lại đôi môi của Triệu Phổ, nhìn thấy
bản mặt vô cùng vô lại của Triệu Phổ thì tức giận đè lên mặt hắn, trực tiếp
dùng nó mượn lực ngồi lên.
Triệu Phổ tuy rằng bị đè, nhưng vừa thấy hai gò má đỏ bừng của Công
Tôn, vành tai đỏ bừng của Công Tôn, cái cổ hồng hồng của Công Tôn…
xoay mặt vừa đúng góc độ, trông thật là thanh tú mà!
Trong lòng Triệu Phổ có sao bay phấp phới. Hắn ngồi dậy lấy tay quệt
miệng một cái, hớn hở, quả nhiên, nháy mắt trái có tài! A ha!
Sau đó, Triệu Phổ còn muốn nhờ Công Tôn xem mắt cho mình, Công
Tôn hung hăng trợn mắt liếc hắn, “Mắt ngươi có còn nháy nữa đâu, xem cái
giống gì nữa?”