Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, mấp máy nói, “Đúng là vậy mà.”
Công Tôn đảo mắt nhìn Triệu Phổ, hỏi, “Mắt của ngươi bị gì vậy?”
“Mấy hôm nay mí mắt cứ nháy liên tục.” Triệu Phổ nói, “Một hồi là bên
phải, một hồi lại là bên trái.”
Công Tôn cúi đầu cười thầm, “Không phải nói nháy mắt trái có tài, nháy
mắt phải có tai sao, nếu là bên trái nháy thì phải vui vẻ mới đúng, chứng tỏ
ngươi có vận may.”
Triệu Phổ nhìn Công Tôn một hồi, hỏi, “Đây là thiên hạ đệ nhất thần y
‘dạy bảo’ đó hả?”
Công Tôn liếc trắng mắt, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử con nhích
qua bên kia, ta xem mắt cho hắn.”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử nhích sang một bên, nghiêng đầu ngồi ở bên kia vừa
ăn điểm tâm, vừa nhìn Công Tôn tiến đến gần khuôn mặt của Triệu Phổ.
“Nằm xuống.” Công Tôn nói với Triệu Phổ.
“A?” Triệu Phổ nhìn Công Tôn, “Phải nằm xuống sao?”
“Không nằm thì làm sao ta nhìn mắt ngươi?” Công Tôn hối thúc Triệu
Phổ.
Triệu Phổ ngửa mặt nằm xuống.
Công Tôn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Triệu Phổ cao hơn Công Tôn rất nhiều, đây là lần đầu tiên nhìn Công
Tôn từ phía dưới.