Trong xe ngựa, Công Tôn đang đút bánh ngọt cho Tiểu Tứ Tử, thấy
Triệu Phổ đột nhiên nhào vào trong, thấy hơi khó hiểu.
“Thư ngốc, cho ta mượn chỗ một chút.” Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử đặt
lên đùi, dựa vào trong xe, ấn ấn con mắt.
“Ngươi làm sao vậy?” Công Tôn không hiểu chuyện gì, thấy dáng vẻ
này của Triệu Phổ, liền hỏi, “Khó chịu sao?”
“Không…” Triệu Phổ ấn mí mắt một chút, đột nhiên hỏi, “Đúng rồi thư
ngốc, ngươi không phải biết xem bệnh sao, mí mắt nháy là bị gì vậy?”
Tiểu Tứ Tử nhìn Triệu Phổ, “Phụ thân rất thông minh, trong thôn Nhã
Trúc rất nhiều thư sinh, cũng không có ai thông minh bằng phụ thân, sao
Cửu Cửu cứ nói phụ thân đồ ngốc?!”
Triệu Phổ giật giật khóe miệng, “Thư ngốc (mọt sách) và đồ ngốc không
phải cùng một nghĩa, Tiểu Tứ Tử… Hơn nữa phụ thân ngươi thông minh
như vậy, tại sao chỉ làm một lang trung lang bạt? Tại sao không đi thi tìm
công danh?”
“Phụ thân muốn làm lang trung, tế thế cứu người.” Tiểu Tứ Tử có vài
phần đắc ý khoe, “Trong thôn Nhã Trúc của chúng ta, trạng nguyên bảng
nhãn rất nhiều, nhưng tất cả mọi người nói phụ thân mới là đệ nhất tài tử đó
nha!”
“Là đệ nhất tài tử à.” Triệu Phổ vươn tay nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử.
“Đúng vậy, không những là đệ nhất tài tử, còn là đệ nhất lang trung, đệ
nhất mỹ nhân.” Tiểu Tứ Tử cười tít mắt.
“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn trừng mắt liếc bé, “Không được khoe
khoang!”