tay trên lưng bé không cho bé ngẩng đầu, “Không được ngẩng đầu lên,
cũng không được nhắm mắt! Nếu không thì là kẻ nhát gan.”
Tiểu Tứ Tử cắn răng chịu đựng, Công Tôn ở một bên nhìn, tuy rất không
nỡ, nhưng cũng không ra ngăn cản. Công Tôn tuy thương yêu Tiểu Tứ Tử,
nhưng cũng biết phân biệt tốt xấu một cách rõ ràng, Triệu Phổ là vì muốn
Tiểu Tứ Tử bỏ được thói xấu sợ cao, biện pháp này Công Tôn cũng đã thử
nhiều lần, nhưng y quá cưng chìu Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử vừa nhè một cái,
y lập tức mềm lòng ngừng lại. Loại chuyện này, tốt nhất là nhờ người ngoài.
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm vào mặt đất một hồi, liền cảm thấy không
chóng mặt nữa.
“Tiểu Tứ Tử, còn thấy cao hay không?” Triệu Phổ hỏi bé.
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Hm… tàm tạm.”
Triệu Phổ nhếch miệng cười cười, giơ tay nhấc Tiểu Tứ Tử lên cao, bảo
bé nhìn xuống.
“Nha.” Tiểu Tứ Tử ban đầu sợ hãi, nắm chặt cánh tay của Triệu Phổ,
nhìn xuống, cảm thấy cao quá nga. Bé đáng thương nhìn Công Tôn đang ở
bên kia, ủy khuất mà mếu máo, như là chuẩn bị khóc nhè tới nơi.
Triệu Phổ thấy được, nói, “Uy, nam hài tử mà khóc nhè? Như vậy so với
sợ cao còn mất mặt hơn!”
“Mới không có!” Tiểu Tứ Tử liều mạng nhịn xuống, nhìn chằm chằm
vào mặt đất… Đầu tiên là vô cùng choáng váng, qua một hồi thì ổn hơn một
chút.
Triệu Phổ thấy đã tới lúc, nắm bé đặt lại trên lưng ngựa, bảo bé nhìn,
“Ngươi nhìn lại, còn cao hay không hả?”