DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1762

“Đều do ta sơ suất…” Triệu Phổ ném thư lên mặt bàn, “Sớm biết vậy

nên phái nhiều người bảo hộ hoàng huynh rồi.”

“Vương gia không nên tự trách.” Bao Chửng lắc đầu, “Lý Nguyên Hạo

trăm phương ngàn kế mưu đồ đã lâu, hắn sớm không động thủ muộn không
động thủ, hết lần này tới lần khác lại chờ chúng ta trở về mới hạ thủ bắt
người, đây rõ ràng chính là muốn áp đảo tinh thần chúng ta a.”

Triệu Phổ thở dài, lắc đầu, tâm nói, Lý Nguyên Hạo lớn mật thật a, đều

tại tiểu tử Hạ Nhất Hàng kia bà bà mụ mụ (rầy rà), sớm biết vậy năm xưa
giết Lý Nguyên Hạo thì tốt rồi!

Tiểu Tứ Tử chui vào lòng Công Tôn, Cửu Cửu thật dọa người nga, tất cả

mọi người thật hung.

Công Tôn vỗ vỗ bé, thấp giọng nói, “Tiểu Bát Tử bị người xấu bắt đi

rồi.”

“A?!” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, “Tiểu Bát Tử đắc tội người xấu sao?”

Công Tôn lắc đầu, “Người xấu muốn dùng ngài ấy để uy hiếp Cửu

Cửu.”

Con mắt Tiểu Tứ Tử trừng đến càng tròn xoe, tâm nói, dĩ nhiên có loại

người xấu như thế nha!

Chính lúc này, chợt nghe bên ngoài có người hô một tiếng, “Hoàng

thượng giá lâm…”

Tất cả mọi người đứng dậy tiếp giá, Triệu Trinh cũng bất chấp cái gì lễ

tiết hay không lễ tiết, vội vã chạy vào, kéo tay áo Triệu Phổ hỏi, “Hoàng
thúc! Bát vương bị bắt đi? Lý Nguyên Hạo làm?!”

Triệu Phổ gật đầu.