“Đồ vô liêm sỉ!” Triệu Trinh tức điên, “Lập tức phát binh! Thế nào cũng
phải cướp hoàng thúc trở về!”
“Hoàng thượng, không thể xúc động.” Bao Chửng và Bàng Cát vội vàng
khuyên can, Triệu Trinh là do Bát vương gia nuôi lớn, cảm tình so với Triệu
Phổ còn sâu sắc hơn, không biết thái hậu đã biết tin này chưa, phỏng chừng
cũng sẽ nổi giận.
Bàng Cát bên cạnh cũng khuyên bảo, “Hoàng thượng không gấp được,
an nguy của Bát vương gia quan trọng, đừng vì nhất thời tức giận phá hư
chuyện! Lý Nguyên Hạo hắn đem vương gia bắt đi, trong khoảng thời gian
ngắn tất nhiên sẽ không làm hại, phải biết vương gia tính tình cương liệt,
nếu là xử lý không tốt…”
“Thái sư ngươi đừng nói nữa.” Triệu Trinh và Triệu Phổ vội xua tay, tim
cũng sắp nhảy ra ngoài.
Công Tôn nói, “Ta nghĩ, trước tiên nên tìm được đầu mối là quan trọng,
muốn mang vương gia đến Tây Hạ, đường xá xa xôi, bọn họ cũng sẽ không
thể bay qua, tất nhiên có dấu vết có thể lần theo, chúng ta nên nghĩ cách cứu
viện là chính. Mặt khác, biên cảnh của Đại Tống và Tây Hạ không phải có
thủ vệ quân sao, chúng ta có thể điều động nhân mã đi tìm, ôm cây đợi thỏ.”
“Đúng!” Triệu Trinh gật đầu, nghĩ có lý, nhanh chóng phân phó người
làm theo.
Triệu Phổ thấy Triệu Trinh nóng vội tức giận, bèn nói, “Hoàng thượng,
ngươi yên tâm đi, ta sẽ cứu hoàng huynh trở về.”
Triệu Trinh thở dài, “Ta tin, nhưng minh thương dịch đóa ám tiễn nan
phòng*, Lý Nguyên Hạo có tư oán với ngươi…”
(cây giáo đâm thẳng tới thì có thể thấy, dễ tránh, còn mũi tên bắn lén thì
khó mà tránh thoát, câu này ý nói ta ngoài sáng địch trong tối khó đề phòng