Dưới lầu, Bạch Kim Đường cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Bạch
Kim Đường cười, “Nga, thì ra là một hồi hiểu lầm a.”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Bạch huynh công phu cũng không tệ.”
“Ai, Triệu huynh lại càng không thua kém a.” Bạch Kim Đường còn rất
sảng khoái, hai người cũng coi như không đánh không quen biết, cười ha
ha, cùng tiến lên lầu, Triệu Phổ còn hỏi, “Đúng rồi, ngươi có một bào đệ,
gọi Bạch Ngọc Đường không a?”
“A?”
…
Mọi người ngồi xuống ăn, Bạch Kim Đường nhìn chằm chằm Bạch
Ngọc Đường một lúc lâu, hỏi Cung Tôn bên cạnh, “Ai, hắn có phải huynh
đệ của ta không?”
Cung Tôn trừng hắn, “Ngươi là đơn truyền, làm gì có huynh đệ?!”
“Thật không?” Bạch Kim Đường tựa hồ cảm thấy đáng tiếc, “Không
bằng trở về hỏi nương có hồng hạnh xuất tường hay cha có phong lưu vận
sự không… Ai nha.”
Cung Tôn đạp hắn một cước, nghiến răng, Ngươi không thể có chút
dáng vẻ của vương gia được à!”
Tất cả mọi người nhướng mi một cái —— Giống y như Triệu Phổ.
Vài chén rượu vào bụng, Công Tôn và Cung Tôn trò chuyện rất ăn ý,
một người tinh thông Trung Nguyên y thuật, một người tinh thông Tây Vực
y thuật, tương kiến hận vãn (tiếc là gặp nhau quá trễ).
Bạch Kim Đường thì hỏi Triệu Phổ, cũng là tới tham gia hôn lễ của Lý
Nguyên Hạo sao? Triệu Phổ gật đầu, hỏi hắn, “Ngươi cũng tới tham gia hôn