của chúng ta, lúc trước đầu hắn bị đụng, thương thế còn chưa khỏi hẳn, cho
nên thỉnh thoảng sẽ làm chuyện hồ đồ.”
“Đâu có!” Bạch Kim Đường ôm Cung Tôn [gōng sūn], “Ta chỉ quên vài
chuyện thôi mà, trọng yếu thì không có quên.”
“Vương gia?” Công Tôn nghe xong, ngược lại có chút ngoài ý muốn,
hỏi, “Là vương gia của quốc gia nào ở Tây Vực?”
“Tây Vực Bạch quốc.” Cung Tôn Sách cười cười, nói, “Tiểu quốc, còn
các hạ?”
“Tại hạ Công Tôn Sách.” Công Tôn trả lời, Tiểu Tứ Tử trong lòng nhỏ
giọng nói, “Phụ thân, tên người đó giống ngươi nga.”
“Đây là tiểu vương gia?” Cung Tôn Sách vuốt cằm quan sát, “Thật khả
ái a.”
Công Tôn nghĩ Cung Tôn này rất hợp ý, liếc mắt liền nhìn chăm chăm
vào cái hòm trên tay y, hỏi, “Ngươi là lang trung?”
“Đúng vậy.” Cung Tôn gật đầu.
“Ta luôn muốn nghiên cứu Tây Vực y thuật.” Công Tôn mời y lên lầu,
“Cùng dùng bữa?”
“Hảo! Ta đang có chút đói.” Cung Tôn thoải mái cùng Công Tôn lên lầu.
Vì vậy, hai người dĩ nhiên cùng đi lên lầu, Công Tôn giới thiệu cho
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một chút, mọi người ngồi xuống.
Triển Chiêu trong lòng khẽ động, tiến tới hỏi, “Cung Tôn tiên sinh a?
Xin hỏi vị Bạch vương gia kia, có một vị bào đệ (em ruột), từ nhỏ thất tán
hay không… Ai nha.” Còn chưa dứt lời, bị Bạch Ngọc Đường bên cạnh đạp
một cước.