Triệu Phổ sửng sốt, quay đầu lại nhìn Bạch Kim Đường, chỉ thấy hắn
nhìn thấy Công Tôn, nhưng lại không biểu hiện gì.
Bạch Kim Đường lúc này cũng có chút khó hiểu, phía sau Triệu Phổ đột
nhiên đi tới một thư sinh thanh tú, trong lòng còn ôm một oa oa béo, oa oa
đó thật khả ái a… Bất quá vì sao Triệu Phổ dường như rất nghe lời thư sinh
nọ nói? Năm nay dĩ nhiên có người khiến Triệu Phổ nghe lời như vậy sao.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đi tới bên cạnh Triệu Phổ, hỏi Bạch Kim
Đường, “Các hạ… Biết ta?”
Bạch Kim Đường sửng sốt, lắc đầu, “Không nhận ra.”
Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, Giả Ảnh hỏi, “Đây là Công
Tôn tiên sinh vương phi của vương gia chúng ta, đây là tiểu vương gia của
chúng ta, Công Tôn Sách ngươi nói không phải y sao?”
Bạch Kim Đường nhìn chằm chằm Công Tôn một lúc, sờ sờ cằm,
“Ách… Chẳng lẽ nhận sai người sao? Trùng tên trùng họ khéo như vậy…”
Đang nghi hoặc, liền nghe phía sau có người hỏi một tiếng, “Kim
Đường, ngươi đang làm gì đó?”
Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy sau lưng Bạch Kim Đường
có một thư sinh trẻ tuổi, mặc một thân bạch sắc xiêm y, mảnh khảnh yếu ớt,
cầm trong tay một chiếc hòm nhỏ, khỏi nói, thật sự có vài phần rất giống
Công Tôn, dáng vẻ cũng là cực kỳ tuấn tú, nhưng so với Công Tôn càng
thêm lạnh một chút.
“Sách?” Bạch Kim Đường vui vẻ hét to một tiếng, ném đao cho tùy
tùng, tiến lên ôm chầm lấy y, “Sách a! Ta còn tưởng ngươi bị người đoạt đi!
Sao ngươi đi lâu như vậy, nhớ chết ta rồi!”