DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1791

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn hắn, Triển Chiêu đối hắn cười tủm

tỉm, “Thật đó nha.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Tiểu Tứ Tử bên cạnh rất nghiêm túc mà vỗ

cánh tay hắn, nói, “Bạch Bạch, ngươi tối suất!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu với Tiểu Tứ Tử, vươn tay sờ sờ đầu bé.

Bất chợt Tiểu Tứ Tử lại bổ sung thêm một câu, “Thế nhưng Kim Đường

và Ngọc Đường như nhau, nghe ra một chút cũng không suất…”

Bạch Ngọc Đường giật giật mí mắt, Triển Chiêu bên cạnh che miệng,

Công Tôn vội bế Tiểu Tứ Tử sang một bên.

Thấy Triệu Phổ và Bạch Kim Đường giằng co không nhân nhượng,

Công Tôn nghĩ trong đó nói không chừng có hiểu lầm nào đó, bèn nói, “Đi,
Tiểu Tứ Tử, chúng ta đi xem chuyện gì xảy ra.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Công Tôn liền đi xuống lầu.

.

“Triệu Phổ.”

Triệu Phổ đang chuẩn bị tiếp chiêu của Bạch Kim Đường, chợt nghe

phía sau Công Tôn kêu hắn một tiếng, quay đầu lại, “Thư ngốc, ngươi đừng
đi ra, ta lập tức đuổi tên lưu manh này đi!”

Công Tôn muốn cười, Triệu Phổ còn có lúc gọi người khác là lưu manh

a, bèn nói, “Chờ một chút, ngươi hỏi hắn xem, Công Tôn Sách mà hắn nói
có phải ta hay không a?”