Bạch Kim Đường nhướng mi một cái —— Nhiều người cũng chả sao,
cùng lên đi.
Triệu Phổ cười, người này còn có chút khí phách, không thèm nhìn hắn,
nói với những quân binh thủ thành kia, “Đều quay về, nơi này không có
chuyện của các ngươi.” Nói rồi giơ một ngón tay chỉ vào mấy tên quan binh
vừa gây chuyện, nói, “Những kẻ vô liêm sỉ này quấy nhiễu dân, tổn hại
quân uy của Đại Tống ta, mang về quân pháp hầu hạ cho ta, ngay cả thượng
cấp của bọn hắn cũng cùng xử phạt, trở lại chỉnh đốn quân quy cho ta, nếu
để ta thấy có người dám cả gan nhiễu dân, giết không tha!”
“Dạ!” Quan binh thủ thành trong lòng đều kiêng kỵ, vội mang theo mấy
tên binh tướng gây chuyện đi.
Bạch Kim Đường xem rõ ràng, nghĩ Triệu Phổ trị quân quả nhiên có
khuôn phép, hẳn cũng như trong lời đồn, là một trung thần lương tướng…
Nghe nói hắn còn có giao tình thâm hậu với Bao Chửng của Khai Phong
phủ, người như thế lại ép buộc Sách cùng hắn thành thân sao?
“Ai, trước tiên đừng đánh nữa.” Triệu Phổ cũng rất thưởng thức Bạch
Kim Đường, liền hỏi, “Có mấy vấn đề hỏi ngươi, một lát lại đánh.”
Bạch Kim Đường cũng muốn biết Sách đang ở đâu, cũng thu hồi đao,
nói, “Hỏi.”
“Khụ khụ…” Triệu Phổ ho khan một tiếng, nghiêm túc hỏi, “Ngươi có
một huynh đệ tên là Bạch Ngọc Đường hay không?”
Bạch Kim Đường sửng sốt, nhíu mày, “Bạch Ngọc Đường nào? Tên tục
khí như vậy.”
Trên lầu, Bạch Ngọc Đường buông chén trà đỡ trán, Triển Chiêu vỗ vỗ
vai hắn, nói, “Chuyện đó, kỳ thực nếu đem đi so sánh, Bạch Kim Đường
càng thêm tục khí hơn một chút, Ngọc Đường êm tai.”