Giả Ảnh nháy mắt với hắn —— Vương gia xem ra là muốn tìm chỗ xả
giận.
“Đây là Tân Đình Hậu a.” Bạch y nhân tựa hồ không hề có chút khẩn
trương, trái lại là cười, “Nghe danh đã lâu a, hôm nay được dịp mở mang
kiến thức!”
Nói rồi, chỉ thấy hắn cũng giơ tay, một tùy tùng bên cạnh ném một thanh
ngân sắc trường đao cho hắn, Triệu Phổ sửng sốt —— Cũng là bảo khí a,
người này xem ra công phu không tệ a!
“Để lại cái tên, ngày sau hảo lập bia cho ngươi.” Triệu Phổ kỳ thực bảo
hắn nói ra tên cũng có mục đích, để xem Công Tôn có phải thật sự nhận
thức hắn hay không, hay là thầm mến Công Tôn… Thân thân nhà hắn tốt
như vậy, có người thầm mến cũng là bình thường.
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ vui vẻ, “Ai, tiểu tử, tiếng Sách này không phải
dành cho ngươi gọi, đó là vương phi nhà ta, nói cho ngươi biết, chúng ta
ngay cả động phòng cũng động rồi, tiểu tử ngươi bước qua một bên hóng
mát đi!”
“Ngươi dám chạm vào y!” Bạch y nhân sắc mặt lập tức thay đổi, thẹn
quá hóa giận vung đao lên, “Triệu Phổ, Bạch Kim đường ta thề không đội
trời chung với ngươi!”
Nói xong, vung đao xông lên.
Bạch y nhân vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn.
“Hắn nói hắn gọi là gì?” Công Tôn ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Ân.” Tiểu Tứ Tử chăm chú nói, “Gọi Bạch Kim đường, tên giống Bạch
Bạch lắm nha.”