DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1786

Triệu Phổ một thân hắc y, thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, đại khái là từ

nhỏ đã trưởng thành tại ngoại tộc, cả người cảm giác rất có lang tính của
người Mạc Bắc. Hơn nữa hắn dáng vẻ cao quý, khí phách đầy mình…
Người nọ nhủ thầm trong lòng, trong tử tôn của Triệu thị cũng có người kế
thừa phong phạm của Tống Thái Tổ năm xưa rồi. Hôi mắt Tu La Triệu Phổ,
quả nhiên không thể khinh thường a… Nghĩ tới đây, hắn đã muốn nhìn kỹ
đôi mắt Triệu Phổ xem có phải màu xám hay không.

Triệu Phổ thấy hắn quan sát mình, liền đối mặt với hắn, nhìn một hồi,

tâm nói thảo nào nhìn thế nào cũng cảm thấy suất, tiểu tử này con mẹ nó so
với Bạch Ngọc Đường trông tương tự tới bốn năm phần a.

“Ngươi là ai?” Triệu Phổ mở ra thêm một tâm nhãn, hỏi hắn một tiếng,

tâm nói đừng thực sự là thân thích trong nhà Bạch Ngọc Đường nha, đánh
nhầm người là không xong rồi.

“Sách đâu?!” Bạch y nhân nọ lại không thèm nhìn hắn, giơ một ngón tay

chỉ vào, “Ngươi đoạt y đi, lại ép buộc y thành thân, trả người của ta lại cho
ta! Nếu không, bản vương phái tới đại quân, phân cao thấp với Đại Tống
ngươi, người ngươi cướp chính là vương phi của ta.”

Tất cả mọi người cả kinh, xoay mặt nhìn Công Tôn.

“Ai nha.” Bàng Cát vuốt vuốt tay áo, nói với Tiểu Tứ Tử, “Phụ thân

ngươi thật không kém a, ở đâu cũng là mệnh vương phi.”

Tiểu Tứ Tử có chút nghi hoặc, tâm nói… Phụ thân ngoại trừ Cửu Cửu,

không biết vương gia nào khác nha. Liền cầm đùi gà chạy tới nhìn, “Phụ
thân.”

Công Tôn ôm lấy bé đặt tới bậc lan can.

Tiểu Tứ Tử nhìn xuống, “Nga… Rất giống Bạch Bạch nha.”