“Ta chỉ là nghe nói mà thôi.” Công Tôn hỏi, “Thực sự có thể giúp cho
tác chiến sao?”
“Giả thần giả quỷ.” Triệu Phổ nói, “Đại thể là lợi dụng trận pháp và dị
tượng của thời tiết.”
“Quả thật là như vậy.” Bạch Kim Đường gật đầu, nói, “Chỉ có điều, mấy
người lần này thỉnh đi đều là chưởng môn của môn phái, rất có bản lĩnh.”
“Ân…”
“Bất quá.” Cung Tôn hỏi Triệu Phổ, “Lần này rất rõ ràng là Lý Nguyên
Hạo bố trí Hồng Môn yến cho ngươi a, ta còn cùng Kim Đường đánh cược
nói ngươi nhất định sẽ không đi.”
Bọn Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, cũng không hảo nói thêm cái gì, dù
sao cũng không phải rất thân thuộc, chuyện Bát vương gia bị bắt vẫn bảo
mật thì tốt hơn.
“Ta đã nói hắn khẳng định sẽ đi mà, Lý Nguyên Hạo là cái rắm gì a,
không đi chẳng phải là sợ hắn.” Bạch Kim Đường xem thường mà cười
nhạt một tiếng.
“Ngươi hình như rất ghét Lý Nguyên Hạo a.” Công Tôn có chút khó
hiểu nhìn Bạch Kim Đường, “Hắn từng đắc đội Tây Vực chư quốc sao?”
Cung Tôn và Bạch Kim Đường nghe xong đều thở dài, có chút bất mãn
mà nói, “Ai lại thích loại người như Lý Nguyên Hạo chứ, tàn bạo hung
ngoan, dã tâm bừng bừng, lòng tham không đáy.”
“Đúng vậy.” Triệu Phổ gật đầu.
Lúc này, chỉ thấy dưới lầu có một đội nhân mã.