“Quả thật rất có duyên, ngay cả tính tình danh tự cũng không khác bao
nhiêu.” Triệu Phổ cười, chuyện này tuy rằng không để trong lòng, nhưng
ngày sau, ít nhiều gì Bạch Kim Đường và Cung Tôn này, thực sự là giúp
bọn họ đại ân.
.
Dùng bữa xong, Triệu Phổ mang mọi người khởi hành chạy tới quân
doanh.
Tiểu Tứ Tử rất hưng phấn, Công Tôn rất khẩn trương.
Ngồi trong xe ngựa, Tiểu Tứ Tử kề sát Công Tôn hỏi, “Phụ thân, chúng
ta sẽ đi xem đại doanh sao? Thực sự có hơn mười vạn binh mã sao?”
Công Tôn nhéo nhéo cằm bé, “Tiểu Tứ Tử, ngươi là tiểu vương gia, một
lát nếu thấy được rất nhiều người, không được sợ mà khóc nhè, phải tăng
thể diện cho Cửu Cửu biết chưa!”
“Dạ! Ta không khóc đâu!” Tiểu Tứ Tử sung sướng nói.
“Còn nữa a!” Công Tôn không quên căn dặn, “Trong quân doanh đều là
huynh đệ vào sinh ra tử của Cửu Cửu, ngươi phải gọi thúc thúc bá bá,
không được tùy tiện gọi người, nếu không người khác sẽ nói Cửu Cửu lơi
lỏng dạy dỗ, nói ngươi ngang tàng ương ngạnh!”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, chăm chú gật đầu, “Ngô! Tiểu Tứ Tử đã
biết.”
Công Tôn thấy dáng vẻ của bé còn rất nghiêm túc, hiện nay thường ở
bên cạnh Triệu Phổ , lá gan của vật nhỏ đã rất lớn, không còn là tiểu ngốc
qua (qua = dưa hấu, chỉ em bé vừa béo tròn vừa ngốc) chọt một cái liền lẩn
trốn, đây cũng coi như là công lao của Triệu Phổ.