nhận là hơn người, lúc trở về còn khen lấy khen để là thần kỳ, nói là trời
sinh dùng để khắc Triệu Phổ, còn là một thần y, toàn doanh trên dưới đều
đặc biệt hiếu kỳ.
Cùng Hạ Nhất Hàng tới đón tiếp còn có Trâu Lương, Âu Dương Thiếu
Chinh và Long Kiều Quảng.
Bốn người này tính cách khác xa nhau, tướng mạo cũng mỗi người một
vẻ, nhưng không hề xấu xí.
Thấy Triệu Phổ tới, Long Kiều Quảng là một người nóng tính, liền ồn
ào, “Vương gia!”
Triệu Phổ vừa nhìn thấy bốn người đều tại, tâm nói, được… Có chuyện
náo nhiệt để xem rồi.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử xuyên qua khe hở màn xe nhìn ra bên ngoài,
tâm nói, chờ ngoài cửa, chính là Triệu gia quân tứ đại danh tướng sao?
Tới cửa thành, chúng tướng sĩ tới đón tiếp vừa nhìn thấy nguyên soái đã
trở về, lập tức ưỡn cao bộ ngực, cùng nhau hành lễ với hắn.
Triệu Phổ khoát khoát tay, “Đứng lên cả đi, vào thành nói tiếp!”
Mọi người đồng thanh “Dạ.” Hạ Nhất Hàng liền mang theo bốn tướng
lĩnh, theo sau Triệu Phổ cùng nhau vào thành.
Vào Hắc Phong thành, thì thấy bách tính sắp hàng hai bên đường hoan
nghênh. Những bách tính này, đại thể là gia thuộc của các tướng sĩ, đều tràn
tới nghỉ chân quan khán, cùng Triệu Phổ đã trở về vấn an.
Triệu Phổ tựa hồ cũng rất quen thuộc với bọn họ, thật nhiều người đều
có thể kêu tên.