DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1805

Bạch Ngọc Đường tướng mạo xuất chúng, cùng Âu Dương Thiếu Chinh và
Trâu Lương cũng quen thuộc, rất nhanh mọi người liền xưng huynh gọi đệ.

Chỉ là, người trong quân doanh vẫn lưu ý, kỳ thực là người trong mã xa.

Triệu Phổ thấy cái cổ mọi người rướn dài lắm rồi, vẻ mặt mất kiên nhẫn,

cảm thấy rất vui, liền nói với người trong mã xa, “Công Tôn.”

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử rụt lại trong mã xa nguyên bản định không

ra… Mười vạn nhân mã này cùng nhau nhìn, ai chịu nổi a?!

Một tiếng của Triệu Phổ hạ xuống, chỉ thấy rèm cửa giật giật, Thạch

Đầu ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua.

Mọi người thấy được Thạch Đầu, trầm mặc…

Một lát sau, chợt nghe Long Kiều Quảng nói một tiếng, “Vương gia hảo

nhãn lực, chọn được tức phụ này… Ai nha.”

Nói còn chưa dứt lời, bị Trâu Lương bên cạnh hung hăng đạp một cước.

Thạch Đầu thấy mọi người nhìn nó, liền nhảy xuống mã xa, giơ chân

sau gãi gãi cổ, vẫy vẫy lông mao ngáp một cái, thong dong đi tới, cọ Bạch
Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Mọi người hít một hơi sâu —— Đây là con gì a? Mèo không ra mèo chó

không ra chó, nhưng thật ra cũng khả ái, cũng có rất nhiều lão binh có kiến
thức, biết là con trảo ly, còn là loại tốt nhất.

Trong xe, Tiểu Tứ Tử thấy Thạch Đầu đi ra thì cũng muốn ra ngoài,

Công Tôn nhéo bé.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, “Phụ thân ngươi không đi ra a, Cửu Cửu gọi

chúng ta kìa.”