Trên mặt Hưng Bình hơi đỏ lên.
“Nên biết, ngươi chỉ cần giả vờ đáng thương, có chút nam tử khí khái tất
nhiên sẽ nghe theo ý của ngươi.” Triệu Phổ đứng lên, “Bây giờ thiên hạ thái
bình, dựa theo thực lực sắp xếp, lần lượt là Tống, Tây Hạ, Liêu… Còn có
một vài tiểu quốc xung quanh.”
Sắc mặt Hưng Bình đổi đổi, cúi đầu không nói.
“Liêu quốc nội loạn như rắn mất đầu, các nhà phân tranh hơn nữa trước
đây cùng Đại Tống nhất dịch đã tổn thất thảm trọng, Lý Nguyên Hạo nếu
như muốn tiêu diệt Liêu thì các ngươi không hề có phần thắng. Hôm nay,
Lý Nguyên Hạo có hai con đường, trước tiên tiêu diệt Liêu quốc, cùng Đại
Tống ta giằng co, lại nhìn xem sau đó thế lực ai mạnh hơn. Hoặc là sẽ cùng
Đại Tống ta liều mạng ngươi sống ta chết, sau đó thực lực hai bên đều tổn
hại hơn nửa, để Liêu quốc ngư ông đắc lợi.”
Hưng Bình lại cảm thấy mồ hôi tuôn ra như đứng dưới thái dương… Ý
thức được mình có chút sơ suất. Trước khi đi, Tiêu thái hậu đã dặn dò trăm
nghìn lần, nghìn vạn lần không được đi lừa Triệu Phổ hoặc là lôi kéo hắn.
Chỉ là nàng vẫn cho rằng Triệu Phổ dũng mãnh có thừa mà trí mưu không
đủ… Không ngờ lại rất đa mưu túc trí a.
Triệu Phổ nhìn nhìn Hưng Bình, nói tiếp, “Công chúa, lần này ngươi tới
hòa thân, một là vì ngăn chặn Tây Hạ, không cho hắn đánh Đại Liêu, hai là
vì khơi mào tranh chấp giữa Tây Hạ và Đại Tống, để chúng ta cò trai tranh
nhau, các ngươi sau khi nghỉ ngơi lấy sức, thì ngư ông đắc lợi.”
“Chuyện là như thế đó!” Công Tôn nắm chặt nắm tay, “Nói hay lắm!”
Hưng Bình công chúa cười đến xấu hổ, “Vương gia… ngài suy nghĩ
nhiều quá.”