DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1862

Giả Ảnh nói khẽ với Công Tôn, “Ai nha, Hưng Bình công chúa này rất

có kiến thức a.”

“Giả vờ đó, có ý đồ khác!” Công Tôn liếc xéo hắn.

Giả Ảnh vội im lặng, Công Tôn nghiến răng vang ken két, hảo cho tên

Triệu Phổ ngươi a, ngươi xem ánh mắt ngươi nhìn Hưng Bình công chúa
kìa, trêu hoa ghẹo nguyệt, buổi tối xử ngươi!

Triệu Phổ nghe được Hưng Bình nói, trong lòng quả thật cũng đã sớm

có chuẩn bị, liệu định Liêu quốc lần này phái người đến hòa thân là có ý đồ
khác, trong vạn người lại tiến cử một tôn thất chi nữ không đẹp, khẳng định
có nguyên nhân… Thì ra nguyên nhân ở chỗ này a.

“Vương gia.” Hưng Bình lại hỏi, “Vương gia nếu như thuận tiện, nói

cho Hưng Bình đã xảy ra chuyện gì, Hưng Bình nhất định dốc hết khả năng
hỗ trợ!”

Triệu Phổ nghe xong, gật đầu, nói, “Công chúa thông minh như vậy, có

một số việc, ta không nói nhưng chắc cũng có thể đoán được.”

Công Tôn lạnh lùng cười, tâm nói, Triệu Phổ gian thật a! Để công chúa

đó tự mình suy nghĩ, nhất định không thốt ba chữ Bát vương gia ra khỏi
miệng!

Hưng Bình khe khẽ thở dài, “Vương gia vẫn không tin được Hưng

Bình?”

Công Tôn lại đạp gối đầu một cước, “Giả vờ!”

Triệu Phổ đứng lên, “Ta cùng với Tiêu thái hậu từng có duyên gặp mặt,

cũng từng trò chuyện một lần.”