DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1860

Hưng Bình công chúa bước theo, ngồi đối diện Triệu Phổ, hỏi, “Vương

gia… là nhược điểm gì? Hưng Bình có thể hỗ trợ hay không?”

Công Tôn ở trong phòng đạp gối đầu, “Không biết xấu hổ*!”

(Từ này là tiếng địa phương của tỉnh An Huy, vì tiếng Việt không có từ

nào đồng nghĩa nên ta dùng từ này, hơi dài nhưng diễn đạt đúng nghĩa của
nó)

Giả Ảnh vội đối y, “Suỵt!”

Triệu Phổ cười, “Công chúa, bất lợi đối với Triệu Phổ, tự nhiên chính là

có lợi đối với Lý Nguyên Hạo, ngày mai ngươi chính là vương phi, hiện tại
hỏi ta những điều này, ổn chứ?”

Công Tôn phồng má lãnh tĩnh một chút, vịn mép cửa tiếp tục xem.

Bên trong quân doanh Đại Tống, Tiểu Tứ Tử đột nhiên giật mình một

cái, “Ngô!”

Bàng Cát ở bên cạnh bé đang buồn ngủ, liền cảm giác cẳng chân nhỏ bé

của tiểu gia hỏa đạp một cái… Đạp một cước vào cái bụng lão. Khí lực thật
ra không lớn, Bàng Cát xoa xoa bụng, tâm nói, nga, oa oa đang dài
xương… Không biết, Tiểu Tứ Tử đang nằm mơ, trong mơ là Công Tôn cắn
răng giơ thiêu hỏa côn (cây gậy châm lửa ở một đầu) đuổi đánh Triệu Phổ,
bé đang cố gắng giúp đỡ Triệu Phổ.

Bàng Cát tiến tới nhìn, tâm nói thật đáng yêu nha… Vừa tiến tới, chợt

thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên túm chặt cái đuôi của Thạch Đầu, “Cửu Cửu!”

“Chi chi!” Thạch Đầu bị bé túm đến nhảy dựng, chi chi kêu lên nhìn bé.