DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1858

này cũng không đẹp như Công Tôn và Triển Chiêu… Bạch Ngọc Đường thì
càng khỏi nói.

Triệu Phổ quan sát một hồi, lập tức ý thức được cứ nhìn sửu nha đầu

người ta như thế có chút không tốt, liền khẽ thi lễ, “Công chúa.”

Hưng Bình cười, hành lễ với Triệu Phổ, nói, “Vương gia quả nhiên quý

nhân bận rộn, không nhận ra Hưng Bình sao?”

Triệu Phổ sửng sốt, tâm nói… Từng gặp sao?

Công Tôn ở trong phòng vịn mép cửa nghe ngóng, Giả Ảnh bên cạnh

bồi y, chỉ thấy y híp mắt, sắc mặc cũng không dễ nhìn, cắn chặt răng như là
muốn mắng chửi người, liền thay Triệu Phổ vuốt mồ hôi…

Triệu Phổ tuy rằng không nhớ rõ, nhưng Giả Ảnh nhớ, cô nương này

từng xuất hiện trên con phố tại Hắc Sơn thành, tựa hồ là đến mua sách, bởi
vì bị nhận ra là Liêu nữ, cho nên chưởng quỹ thư điếm không chịu bán cho
nàng ta, còn thiếu chút nữa bị côn đồ trên đường đánh. Ngày đó Triệu Phổ
cùng hắn vừa lúc đi ngang qua, Triệu Phổ ra tay cứu nàng, còn răn dạy
những bách tính có hành vi quá khích đó, nữ nhân này sau đó rời đi, Giả
Ảnh liền chú ý tới… Thầm mến Triệu Phổ, khẳng định!

“Vương gia đã từng cứu mạng Hưng Bình.” Hưng Bình công chúa lại thi

lễ với Triệu Phổ, “Bởi vì vẫn không có cơ hội nói lời cảm tạ với Cửu vương
gia, cho nên hôm nay ta đến nơi này, ta đã nói với vương gia, cho nên sẽ
không mang đến phiền phức cho Cửu vương gia.”

(đôi lúc Hưng Bình nói “vương gia” là chỉ Lý Nguyên Hạo)

“Nga…” Triệu Phổ gật đầu, cười cười, trong lòng vòng vo suy nghĩ, sao

ta không hề nhớ ta đã cứu nha đầu kia ở đâu, tâm nói… Thật muốn cảm tạ
ta? Dứt khoát ngươi bảo Lý Nguyên Hạo tới lạy ta một cái đi?!