DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1857

Công Tôn nghe thì có chút buồn bực, tâm nói, nữ tử Trung Nguyên, trừ

phi mang guốc gỗ, nếu không thì bước chân sao có thể có động tĩnh lớn như
vậy, vừa nghe hẳn là một người luyện võ… Hơn nữa tại sao không có tiếng
ngọc bội lanh canh?

Đang khó hiểu, chỉ thấy phía sau cửa đá, có một cô nương mặc phục sức

Liêu quốc đi đến.

Triệu Phổ đảo mắt nhìn nàng, chỉ thấy cô nương này niên kỷ đại khái

xấp xỉ hai mươi, trông không cao, vóc người cũng không phải rất nhỏ gầy,
nhưng không béo chút nào, có thể thấy được chính là một người biết võ
công. Loại vóc người thế này Triệu Phổ thường thấy, nhiều năm cưỡi ngựa
luyện công rất dễ khiến nữ hài tử trở nên tráng kiện. Nhưng với Triệu Phổ
mà nói, vóc người như vậy là tương đối hợp lý, nhiều nữ tử Trung Nguyên
gầy gò cứ như thân cây, đi đường uốn éo như rắn, khiến hắn phát ngán.

Hưng Bình công chúa này rất mộc mạc, trên người không có nhiều trang

sức.

Tính tế quan sát bộ dạng của Hưng Bình công chúa này, Triệu Phổ tự

nhủ —— Thật đúng là bị Tử Ảnh nói trúng, Hưng Bình công chúa này
không đẹp. Đương nhiên, cũng không phải đặc biệt xấu, bởi vì đại thể
vương công quý tộc đều sẽ tỉ mỉ chọn lựa đẹp đôi, dáng vẻ tuyệt đối phải
hợp nhau. Liêu quốc Tiêu thái hậu thì mạo mỹ vô song, đương nhiên… Nữ
nhân này còn rất tài giỏi.

Hưng Bình công chúa này, da không đủ trắng, tóc cũng không phải rất

đen bóng, màu nâu vàng, hơn nữa lông my nhạt mà thưa thớt, mắt một mí
con mắt cũng không lớn, mũi bình thường cộng thêm cái miệng rất bình
thường… Nói như thế nào nhỉ, nói chung chính là loại hình bình thường
đến không thể nào bình thường hơn. Phản chứng vô luận là nam nhân hay
nữ nhân, vô luận từ góc độ nào tiến hành so sánh, Hưng Bình công chúa