DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1867

Tiểu Tứ Tử hắt xì một cái, trở mình, Bàng Cát bên cạnh nhẹ nhàng chọt

chọt bé, “Tiểu Tứ Tử, rời giường đi, ngủ tiếp trời sẽ tối đó, thức dậy tiêu
tiêu thực, ăn cơm tối ngủ tiếp.”

Nhưng lại thấy Tiểu Tứ Tử ôm đuôi Thạch Đầu lăn lăn, trong miệng lầm

bầm, “Ai nha… Cửu Cửu ngươi xong đời rồi!”