Hạ Nhất Hàng cả kinh, vội ôm Tiểu Tứ Tử thối lui sang một bên, người
trong những doanh trướng khác cũng đều đi ra nhìn.
Chỉ thấy quân trướng bên cạnh toàn bộ đổ sụp, binh sĩ bên trong thật vất
vả bò ra, bụi đầy một thân, chửi má nó, “Con mẹ nó ai làm a?!”
Đi ra rồi, mới nhìn thấy Hạ Nhất Hàng đang ôm Tiểu Tứ Tử đứng trước
cửa, vội hành lễ, “Ai nha, phó tướng! Tiểu vương gia!”
Đang nói, chỉ thấy trên mặt đất đùn lên… Đất mở ra một lỗ hổng, sau đó
“Rào” một tiếng, một đoàn mao cầu mập mạp chạy ra, nhảy tới bên cạnh
Hạ Nhất Hàng, lắc lắc lông mao, vẫy cho Hạ Nhất Hàng một thân bùn đất.
“Ai nha.” Hạ Nhất Hàng vội buông Tiểu Tứ Tử xuống, phủi bụi đất trên
người.
Mà đoàn mao cầu xám kia cũng đã biến thành màu trắng, tiến tới cọ
Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử túm đuôi nó, vỗ mông nó hai cái, “Thạch Đầu ngươi lại gây
rắc rối!”
“Chi chi!” Thạch Đầu chi chi kêu hai tiếng, dáng vẻ lắc đầu vẫy đuôi tựa
hồ rất khoái hoạt, quả nhiên tiểu động vật mới vài tuổi đại thể đều là trời
sinh tính tình bướng bỉnh.
Tiểu Tứ Tử có chút xấu hổ túm Thạch Đầu sang một bên, xin lỗi những
thúc thúc bá bá mình đầy bụi đất kia, mọi người làm gì có thể giận bé được
a, vội nói không sao.
Tiểu Tứ Tử mang theo Thạch Đầu trở về, nhìn nhìn Thạch Đầu đã lớn
hơn mình rất nhiều, vượt qua cả một tiểu mã câu, chọt chọt tai nó, “Không
được hồ nháo! Phụ thân và Cửu Cửu không ở, không được gây rắc rối.”