DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1876

Mọi người liền cảm giác trước mặt không ngừng có cát đá bay tới, vẩy

đầy mặt mũi tóc tai, chỉ thấy trên mặt đất đã có một cái hố… định đi qua, đã
thấy bùn đất vây quanh… hố bị lấp lại rồi.

“A?” Mọi người hai mặt nhìn nhau… Đi đâu vậy?!

Bàng Cát gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải, hạ lệnh mọi

người mau đi tìm

Mọi người lật tung cả quân doanh, cũng không thấy Tiểu Tứ Tử và

Thạch Đầu.

“Xong xong.” Bàng Cát giơ chân liên tục nhảy lên, vội vã tập hợp quân

tướng chuẩn bị mời tổ chức một hội nghị để toàn bộ quân doanh tìm Tiểu
Tứ Tử.

Nhưng vừa mới vào cửa doanh, liền cảm thấy dưới chân sụp xuống, hơn

phân nửa thân thể rơi xuống, bị kẹt dưới đất.

“Ai u chuyện gì vậy a!” Bàng Cát ngước mắt, choáng váng, chỉ thấy

Tiểu Tứ Tử đang ở bên cạnh đứng phủi xiêm y, trên xiêm y đều là bùn đất,
Thạch Đầu ở một bên vẫy lông mao, dưới đất là một cái hố rất to.

“Tiểu Đỗ Tử, ngươi đã về rồi.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Thạch

Đầu thật là lợi hại nga.”

Bàng Cát ngơ ngác nhìn một lúc lâu, mới nhớ tới, “Người a! Người tới

cứu ta!”

Một hồi hỗn loạn nho nhỏ trong quân doanh rất nhanh dẹp yên, mà

Thạch Đầu từ nay về sau thì cả ngày cõng Tiểu Tứ Tử chạy tới chạy lui,
chính thức từ sủng vật thăng lên làm vật cưỡi.

.