và vài thứ hoa quả ở nơi đó, thấp giọng nói, “Vương phi, vương gia ngày
mai lại muốn thú phi nữa, ngài dưới suối vàng có biết, để những yêu tinh
hại người này đều chết đi!” Nói xong, liền quỳ lạy, sau đó miệng lẩm bẩm,
tựa hồ đang thi chú ngữ nào đó.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu
rõ… Xem ra, nơi này là nơi sở táng phi tử bị biếm lãnh cung hoặc không
được sủng… Chỉ là những người này phạm lỗi sai gì? Vì sao không dựa
theo nghi thức mai táng vương phi, mà là loạn táng tại nơi hoang dã này?
Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ, chỉ thấy bên cạnh, Triển Chiêu thò tay
vào lòng móc ra một miếng vải đen, bịt kín mặt mình, cởi áo khoác, biến
thành một hắc y nhân bịt mặt.
“Ngươi… muốn làm gì?” Bạch Ngọc Đường có chút không rõ.
Triển Chiêu nhướng mi một cái, “Làm gì? Chúng ta đi hỏi! Đoán mò
cũng không ra, nói không chừng có thể có chút đầu mối!”