Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo địa thế mà đi, tới ngoại vi Chiêu
Phúc cung, phát hiện ở đó có một nơi bị bỏ hoang, tòa nhà không giống tòa
nhà, bãi săn không giống bãi săn… Giống như một bãi tha ma, có nhiều mộ
bia dựng lung tung.
“Trong hoàng cung sao lại có loại địa phương này?” Bạch Ngọc Đường
hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhún nhún vai, lắc đầu, ý bảo đi tới xem.
Hai người đi tới phía trước, nhìn kỹ bi văn (chữ khắc trên bia) trên mộ
bia… Chỉ thấy đều là văn tự Tây Hạ, không biết là viết cái gì.
“Có nhận được chữ không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Để Công Tôn đến liếc nhìn đại khái có thể
minh bạch.”
“Chúng ta chép lại, một hồi đi hỏi.” Triển Chiêu lấy ra tiền giấy chép lại,
Bạch Ngọc Đường thì lại nhìn nhìn xung quanh, chỉ thấy tại mộ bia ở khu
vực sát ngoài rìa, có một tảng đá phiếm đỏ, bên trên khắc một chữ “Cấm”
thật to.
“Vì sao lại là chữ Hán.” Bạch Ngọc Đường không giải thích được.
Triển Chiêu cũng lắc đầu, “Nơi này là cấm địa sao?”
“Chẳng lẽ là chôn Tây Hạ hoàng thất?” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm,
lắc đầu, “Không thể nào…”
Đang suy nghĩ, chợt nghe có tiếng bước chân, hai người trao đổi ánh
mắt vội vàng chợt lóe trốn ở xa xa.
Chỉ chốc lát sau thì thấy có một tiểu nha đầu xách theo một cái giỏ vội
vã chạy tới, đến trước một ngôi mộ, quỳ xuống, đặt một cái bánh màn thầu