“Là bởi vì nương nương nhà ta đã mất hơn nửa năm.” Tiểu nha đầu nhỏ
giọng nói, “Mấy ngày nay đột nhiên hoàn dương hồi hồn, ta cho rằng nàng
là bởi vì vương gia muốn tuyển phi, cho nên phẫn hận chạy tới tác quái, liền
lén lấy sinh thần bát tự (ngày sinh tháng đẻ) của những tân nương nương
kia, muốn để nàng oan có đầu nợ có chủ, tìm những hồ ly tinh kia báo thù.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, tâm nói —— Thật
sự muốn oan có đầu nợ có chủ, cũng không nên tìm những nương nương
kia, mà nên tìm vương gia Lý Nguyên Hạo của các ngươi!
“Ngươi nói nương nương nhà ngươi hoàn dương? Có bằng chứng gì
không?”
“Ta nhìn thấy!” Tiểu nha đầu vỗ ngực lấy can đảm nói, “Buổi tối có ma
trơi, còn có quỷ ảnh!”
“Nga?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy làm kinh hãi, hỏi nàng,
“Quỷ ảnh nọ đang làm gì?”
“Ta nhìn thấy a… Mộ phần bị đẩy ra, sau đó có người bò ra, còn có ánh
lửa ma trơi yếu ớt… Thật dọa người, ngài nói, ở đây nhiều vong hồn phi tử
như vậy, không phải là hoàn hồn sao… Từng nghe nói tá thi hoàn hồn, giờ
coi như thấy tận mắt rồi.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe lời vô căn cứ đó nhưng không
hề cười, trái lại là tinh thần hơi chấn động —— Có người từ trong mộ phần
đi ra, không thể nào là yêu ma quỷ quái, nói như vậy, chẳng lẽ trong mộ bia
có cơ quan, có người bò ra, lúc đi ra vừa lúc bị tiểu nha đầu này nhìn thấy,
cho nên hiểu lầm có chuyện ma quái?
Hai người trao đổi ánh mắt một chút, Bạch Ngọc Đường hỏi nha hoàn
nọ, “Khối đá bên kia, viết một chữ “Cấm”, là có ý gì?”